Cung Lược – Chương 91

Chương 91

Khuê nữ nhà ông đến cả Hoàng đế cũng không chịu lấy, thế đòi lấy Ngọc Hoàng đại đế à?

Chẳng khác gì sấm dậy đất bằng, người trong viện đều sợ ngây người. Vạn Tuế Gia ư? Vị này chính là? Đại nữu tử cái con bé hồ đồ này, người dắt về ấy là đương kim hoàng thượng ư? Tố Thái định thần nhìn người đến, cái vị cúi chào hành lễ này chẳng phải là tiểu Công gia ư! Ôi cha mẹ ơi, ông sợ tới mức đầu gối mềm nhũn, phịch một tiếng liền quỳ xuống, run như cầy sấy, “… Nô tài có mắt không tròng, nô tài tội đáng muôn chết.”

Hoàng đế còn đang suy nghĩ làm sao trấn an vị nhạc phụ này, lại bị tên Trình Giảo Kim kia nửa đường phá bĩnh. Hắn cau mày liếc nhìn tiểu Công gia một cái, “Ngươi cũng thật nhàn nhỉ!”

Tố phu nhân quỳ rạp trên đất chợt vỡ lẽ, lần trước tiểu Công gia đến, Hoàng thượng hẳn là chân trước chân sau đuổi tới, sau đó ba người gặp mặt, chưa nói mấy câu đã giận dữ. Nhưng sao có thể là Hoàng đế chứ! Bà choáng váng, cả người như nhũn ra. Đó không phải là cái người lẽ ra mặc long bào cao tọa trong Thái Hòa điện sao? Mang theo sính lễ tới đề thân, là muốn nạp Tố Dĩ vào hậu cung? Bà vừa yên tâm lại vừa khủng hoảng, may mà đại nữu tử không ưng ý thái giám nào, nhưng có dính líu cùng Hoàng đế, đây là tốt hay xấu?

Lúc Tố phu nhân cắm đầu cân nhắc, Tố thái lại dập đầu như giã tỏi. Ông không biết người Hoàng đế chỉ trích là nói với ai, Vạn Tuế Gia đừng nói là ném ra một câu, kể cả là tằng hắng một cái cũng có thể dọa ông sợ vỡ mật. Vừa rồi khí thế cha vợ bắt bẻ con rể hoàn toàn mất ráo, run run biến thành lá cây trong gió, ấp úng đáp, “Nô tài tội chết, nô tài tết nhất luôn trực trong doanh, tối hôm qua mới trở về nhà… Nô tài vừa rồi là quỷ mê tâm hồn, mới nói với Vạn Tuế Gia những lời đại nghịch bất đạo đó, cầu Vạn Tuế Gia nghiêm khắc trừng trị nô tài.”

Tố Dĩ thấy a mã sợ đến như thế, trong lòng thực không thoải mái. Những cô nương gả chồng khác, từ trước đến nay chỉ có đạo lý con rể hành lễ với cha vợ. Nàng bất luân bất loại như vậy, người ta tới cửa, lại phải bắt a mã quỳ xuống khấu đầu với người ta. Cho nên trong tình yêu giữa nàng và Hoàng đế không có cách nói ngang hàng, địa vị chênh lệch quá xa, lúc không có ai dù ân ái cách mấy, bề ngoài chủ tử vẫn là chủ tử, nô tài vẫn là nô tài.

Hoàng đế biết đã làm bọn họ sợ, hắn dầu gì cũng không phải dân chúng bình thường, cũng chưa có ai từng nghe nói Hoàng đế đến cửa cầu hôn cả, bất thình lình xuất hiện ở nơi này, một vị quan tứ phẩm liền có chút không chịu nổi. Hắn cười cười, đích thân tiến lên đỡ Tố Thái dậy, lại đi đỡ Tố phu nhân, khiêm nhường nói, “Là trẫm tới đường đột, làm việc cũng không ấn theo lẽ thường, nhị lão không thoải mái là chuyện đương nhiên. Hôm nay là từ Sướng Xuân Viên hồi cung, nhớ tới lần trước đến cửa nhà cũng chưa vào gặp mặt, lần này vẫn là muốn bổ túc toàn vẹn cấp bậc lễ nghĩa. Tố Dĩ hầu hạ ở bên cạnh trẫm, rất được lòng trẫm, nếu cho xuất cung trẫm không quen, thành thử muốn giữ nàng lại. Sau này người nhà muốn gặp, đến chỗ Hoàng hậu xin chỉ thị, cũng có thể thường xuyên qua lại đấy.”

Tố Thái liên thanh vâng dạ, “Vạn Tuế Gia nhìn trúng khuê nữ nô tài, là vinh quang của cả nhà nô tài.” Đột nhiên bừng tỉnh lại, “Chỉ lo nói chuyện, không mời Vạn Tuế Gia vào nhà, thật mắc lỗi lớn.” Vội gọi đám con trai hay tin mà đến cùng Tố Dĩ, “Nhanh nhanh, dọn dẹp phòng lớn mời chủ tử vào cao tọa.”

Lão đại lão nhị nhà họ Tố đã sớm thay công phục đi ra nghênh tiếp, khom lưng thõng tay hầu hạ, hộ tống Hoàng đế tiến vào cửa chính nhà trên.

Tố Thái dậm dậm bước chân, còn hoảng hốt đến không thấy phương hướng. Quay đầu lại nhìn phu nhân nhà mình sợ đến tái xanh mặt mày, thấp giọng nói, “Đây là trúc xấu mọc măng tốt ư? Vạn Tuế Gia tới cửa cầu hôn ấy!”

Tố phu nhân than vắn thở dài, “Theo lý là chuyện đáng mừng, nhưng quan lớn hơn một cấp đã đè chết người, tôi lại sợ con bé là bị bức ép không còn cách nào. Vạn Tuế Gia đã nhìn trúng rồi, ông bảo nó nên nói sao? Con gái tôi tôi biết, nó thuở bé đã có trái tim hoang dã, bảo nó ở trong cung làm phi tần, không biết có phải là cam tâm tình nguyện hay không!”

Có cam tâm tình nguyện hay không đã không còn quan trọng nữa, đương kim thiên tử tự mình đến cửa đưa lễ, ngoài hoàng ân mênh mông cuồn cuộn ra còn có thiên uy lẫm liệt, ai dám nói một chữ không? Khuê nữ nhà ông đến cả Hoàng đế cũng không chịu lấy, thế đòi lấy Ngọc Hoàng đại đế à? Nói ra thể nào cũng bị người ta phun nước miếng dìm chết đuối, đúng là chẳng biết điều.

Tố Thái sụp vai lắc đầu, “Trong cung nước sâu, nhà mẹ đẻ bắp đùi lại không to, tôi sợ sau này đại nữu sẽ chịu ấm ức.”

“Vậy làm sao bây giờ? Không thể giùng giằng không đáp ứng được, mà để con bé đi thì không yên lòng. Nếu mà được chọn, dầu gì vẫn còn hơn là gả vào cung.” Tố phu nhân lia mắt liếc vào trong phòng, nhỏ giọng oán trách, “Nhiều nữ nhân như vậy giành giựt một chồng, nghĩ tới đã thấy không vừa lòng rồi.”

Tố thái sợ đến sững người, “Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, bên trong là người nào hử? Bà có bới móc cũng đừng làm ở trên mặt, bà bị thiếu não à?”

“Nhìn đi, làm Hoàng đế đúng là tốt, thích con gái nhà ai là đón vào trong cung, dù sao trong cung cũng lắm phòng ốc mà.”

“Vạn Tuế Gia nói bọn họ lưỡng tình tương duyệt, bà không nghe thấy à? Nói tào lao gì đó!” Tố thái huých bà một cái, “Đem trà ngon nhất trong nhà ra đây đãi khách, không thấy hai con rể đều ở đây à!”

Tố phu nhân ngẫm lại cũng không còn cách nào, quay người đi đến phòng bếp.

Nguồn truyện: macthienyblog.wordpress.com

Tố Tịnh ban đầu kể ra cũng sợ giật mình, hiện tại tỉnh táo lại chỉ cảm thấy trào phúng. Tố Dĩ lăn qua lộn lại như vậy vì để được ở lại trong cung ư? Trắc phúc tấn không làm, chủ động làm một bà vợ bé có danh hiệu, thật thú vị nhỉ! Nữ nhân trong cung đa đoan, người thông minh như tỷ ấy lại không biết? Nếu không phải là do cùng Hoàng đế yêu thương thật lòng, vậy cũng quá thiếu suy nghĩ rồi.

Đại cô cô ban nãy không qua đây, lúc này mọi người tan hết mới từ xa ngóng vào trong xem, trong miệng thì thầm, “Đây là Hoàng đế lão gia à? Sao râu không dài?”

Tố Tịnh cười nhếch, “Đừng để ý râu có dài hay không, cô cô, lời ngài mới nói vừa rồi sai rồi. Không phải hai cái phúc tấn, đại nữu tử phất cao rồi, sắp sửa vào cung làm nương nương rồi! Sau này tỷ ta vậy mà là một nửa chủ tử ấy, cô cô gặp tỷ ấy là phải dập đầu, nhớ kỹ chưa?”

Đại cô cô suy nghĩ, “Ta ấy mà chẳng quản được nhiều như vậy, chỉ cần có tiền đồ hơn cô nương Thu gia là được. Con và đại nữu đều gả cho nam nhân tốt, nói ra cũng mát mặt. Bản thân ta không có khuê nữ, chỉ trông cậy vào các cháu làm nở mặt ta đây! Một người là phúc tấn một người là nương nương…” bà xòe ngón tay, phấn khởi vỗ tay, “Như vậy thật tốt, thật tốt a!” Nói xong để nha đầu đỡ, loạng choạng đi đến phía cửa hông.

Tố Tịnh thở dài, ngây ngốc không tốt, ngây ngốc rồi mà ân oán cũng không bỏ qua, gặp cơ hội là ganh đua so sánh. Giống như đại cô cô vậy, chẳng cần biết chuyện tốt chuyện xấu miễn là có thể kéo quan hệ tới Thu gia, quả thực là căm hận quá rồi, hận không thể đạp cả nhà họ vào trong bùn ấy chứ. Đáng tiếc là một người khờ khạo, lúc trước mà lợi hại cũng sẽ không bị chồng bỏ rồi, cũng sẽ không trở nên ngây ngốc như bây giờ.

Nàng nơi này đang suy nghĩ miên man, thình lình phía sau bỗng một giọng nói truyền tới, “Trời không tốt nhỉ!”

Tố Tịnh quay sang nhìn, ra là tiểu Công gia đến ban nãy. Nói thế nào nhỉ, chỉ hôn cho nàng rồi, hai người xa lạ đã có hôn ước trong người rồi. Người quăng tám sào cũng không tới bị kéo lại cùng nhau, nghĩ tới quả thật cảm thấy lúng túng. Nàng hơi khom người, “Thỉnh an Công gia.”

Tiểu Công gia liếc nhìn nàng một cái, nàng và Tố Dĩ lớn lên rất giống nhau, quả là chị em ruột nha! Chẳng qua Tố Dĩ cao hơn, cằm so với nàng ta tròn đầy hơn, da thịt so ra có huyết sắc hơn… làm tốt làm bậy, vị này đã là phúc tấn của hắn rồi, đổi nữa e là không đổi được. Chung quy vẫn còn có chút dính dáng với Tố Dĩ, ngặt một nỗi làm em rể Tố Dĩ, thối nhi cầu kỳ thứ (*), đành chấp nhận vậy. Chỉ là nghe nói nàng ta bị thọt, đi đứng không tiện. Ban đầu lúc nhận đạo thánh chỉ này gã vậy mà tức chết, lần này không nhảy oa trang* nữa, đổi lại ở trong sân trồng cây chuối. Đầu dốc xuống đứng chổng ngược nửa ngày, như có thể dốc sạch khói trong thất khiếu. Vạn Tuế Gia đoạt vợ gã nên áy náy bồi thường gã, chỉ cho gã một tiểu thư danh môn khác làm đích phúc tấn, nói là con nhà ai gã cũng quên rồi. Lúc ấy nản chí ngã lòng, kể cả chỉ hôn cho con la gã cũng chẳng màng nữa.

Gã rũ khóe miệng đem tầm mắt nhìn về phía khung trời xám mờ, nỗi uất ức chất đầy cõi lòng này ai có thể giải oan cho gã? Tỷ tỷ của gã giữ mình còn không kịp, sao có thể tranh thủ thay gã! Đứa con không cha thật khổ, đêm đó gã ngồi trên đỉnh núi giả đối diện với trăng mà gào thét một canh giờ, chẳng khóc gì khác, chỉ khóc a mã gã chết quá sớm. Lại quay đầu nhìn nhìn vị Tố muội muội này, càng nhìn càng cảm thấy chạnh lòng.

“Chúng ta sau này chính là người một nhà rồi, nàng đừng sợ ta, ta không ăn thịt người đâu.” Bắt gặp ánh mắt phòng bị của nàng, gã ủ rũ mà bất đắc dĩ nói, “Chúng ta giới thiệu bản thân một chút đi! Tước vị của ta nàng cũng biết rồi đó, thế tập tam đẳng (thừa kế 3 đời) Thừa Ân Công, đó là dính ánh quang của a mã ta. Ta bản thân vô dụng, vớ bẩm được một cái tán trật đại thần (quan nhàn tản), thống quản chỗ Thị vệ, giờ đang có đại tang nên chức vụ đang bỏ trống. Hàiz, nhắc tới chúng ta rất có duyên, nàng xem Vạn Tuế Gia là tỷ phu của ta, trước mắt ngài ấy lại trở thành tỷ phu của nàng, sau này chúng ta hẳn là đã thân càng thêm thân, nàng nói có đúng không?” (tỷ phu: anh rể)

Gã không có gì nói cũng gợi chuyện nói, Tố Tịnh cũng không thể không nể mặt. Bảo giới thiệu bản thân, nàng suy nghĩ hồi lâu, nàng có gì mà giới thiệu? Chân cà nhắc đại khái là đặc điểm lớn nhất của nàng rồi. Nàng cũng không phải là người ưa lấp liếm, bình tĩnh nói cho gã biết, “Tôi là người què, cái này anh biết không?”

Tiểu Công gia so với nàng còn bình tĩnh hơn, “Biết, chân bị tật không hề gì, tâm không tật là được.”

Tố Tịnh vốn tưởng gã sẽ lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, nào ngờ hoàn toàn không có. Ra điều kiện cũng rất rộng, ngoại trừ “tâm không tật” ra, cái khác đều có thể tiếp nhận. Một hỏi một đáp kiểu này ngược lại khiến nàng không giận được, nhất thời ngây ra không biết nên nói gì cho phải. Lặng người nửa ngày mới xoay mặt qua nhìn trời, trên trời mây tụ dày đặc, không bao lâu hẳn là sắp mưa đây.

“Chân của nàng là bị tật thế nào? Tìm đại phu xem chưa? Nếu không phải là bẩm sinh thì vời một vị đạo hạnh thâm sâu chữa trị, biết đâu tốt lên ngay ấy mà.”

Nói cho cùng gã vẫn là không vừa ý, tuy rằng đã khống chế ngữ khí rất tốt, nhưng nghe vào trong tai nàng lại chói rắt. Nàng chau mày, “Tôi là bị tật từ trong bụng mẹ, chân dài chân ngắn anh biết không? Chính là hai chân dài không bằng nhau đó. Trên đời này thần y có thể nối xương còn chưa sinh ra đâu, cho nên không có người có thể chữa được chứng bệnh này của tôi.”

Tiểu Công gia còn nghiêm túc so đo, “Chính là một dài một ngắn, đi đường không tiện à? Thế thì quá dễ dàng, một lát nàng để ta đo thử xem chênh lệch bao nhiêu. Trong phủ ta có hai tên thợ đóng giầy, tay nghề tốt vô cùng. Ta bảo họ đặc chế cho nàng, đế giày làm dày hơn là được, đảm bảo người khác một chút cũng không nhìn ra.”

Lời này tựa như chạm phải lôi mìn vậy, nàng kiêng kị nhất là người khác bàn về chân cẳng của nàng, gã được lắm, còn định vạch chân nàng ra để đo đạc, gã nung nấu ý định gì! Tố Tịnh lên mặt, sắc mặt càng lộ vẻ khó coi, “Anh đây là nói đùa à? Chân của tôi, mắc gì phải để anh đo? Là thấy tôi còn chưa đủ bẽ mặt, rắp tâm chọc tức tôi à? Thái hoàng thái hậu chỉ hôn cũng chẳng phải tôi muốn đâu nhé, anh không hài lòng có thể đệ tấu chương cầu hủy đi, để cho mọi người bớt lo.”

Nàng rất tức giận, bảo nha đầu đỡ, khập khiễng bước vào viện sau. Tiểu Công gia sờ sờ mũi, thầm nghĩ vị cô nương này thật nóng tính, rõ là chả giống Tố Dĩ gì cả. Đã có so sánh, càng phát giác không có được là tốt nhất. Gã cũng đã nỗ lực đến gần bắt chuyện cùng trắc phúc tấn rồi, nhưng người ta căn bản không muốn phản ứng lại gã thôi ấy chứ! Gã chẳng còn cách nào, cũng có thể là trong tiềm thức mình vẫn có chút khinh thị nàng, toàn bộ bị nàng nhìn ra cũng nên? Gã quay đầu ngó một cái, lúc này chỉ có hai người bọn họ là cao hứng, gã lanh chanh chạy tới làm gì? Đến xem hai người họ xứng đôi cỡ nào sao?

Nguồn truyện: macthienyblog.wordpress.com

Trong phòng tiếp đón đến là náo nhiệt tưng bừng, nghe nói Vạn Tuế Gia phá lệ, hôm nay muốn ở chỗ này ăn bữa cơm đoàn viên. Tiểu Công gia thầm nghĩ Vạn Tuế Gia quả này thật sự là bất chấp tất cả rồi, trong cung còn phải để thái giám thử độc thử đồ ăn trước ấy chứ, kiểu này là cực kỳ tín nhiệm rồi đây, muốn đem tính mạng thân gia đè lên đầu à?

Quyết định này ấy mà làm Vinh Thọ rối chết đi được, vội hành lễ cúi chào gã, “Tiểu Công gia, chủ tử muốn lưu lại đây dùng bữa, nhanh gọi người vây tòa nhà lại đi!” Xoay người phất tay với thái giám đi theo ngự tiền, sai đi canh chừng phòng bếp, mỗi món thức ăn đều không được lơ là cẩu thả, ra món nào thử món đó. Hình ảnh cuống cuồng như lâm đại địch kia giống như trời sắp sập xuống vậy, có thể giải quyết được ngần này, thảo nào có thể làm Phó Đô thái giám.

Nguồn truyện: macthienyblog.wordpress.com

Tố Dĩ nhìn tiểu Công gia bước xuống bậc thang hối hả đi đến cổng chính, bóng lưng thê lương không nói thành lời. Nàng cảm thấy có lỗi với gã, vừa rồi gã và Tố Tịnh tan rã trong không vui, cũng không biết nói chuyện gì. Tố Tịnh phong bế quá lâu, tính tình trở nên rất cổ quái, người bộp chộp như tiểu Công gia, bảo gã đối đãi với Tố Tịnh, chỉ sợ không có kiên nhẫn. Đến lúc đó đem con bé đặt ở đâu đó trong viện cả đời không qua lại, thua thiệt chẳng phải là Tố Tịnh sao!

Trên mặt nàng khó nén phiền muộn, Hoàng đế đang nói chuyện cùng nhạc phụ, thoáng liếc thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của nàng, trong lòng không mấy dễ chịu, cố ý cười hỏi nàng, “Nàng nhìn gì mà xuất thần thế?”

Nàng a một tiếng, “Nô tỳ không nhìn gì cả, chỉ là tròng mắt cố định một lát thôi. Chủ tử lạnh không? Nô tỳ thêm than cho ngài nhé.”

Nói đoạn đi lấy cặp gắp than, Hoàng đế nhìn Tố phu nhân cười cười, sợ bà lo lắng con gái ở cùng hắn không có một ngày tốt lành, vội rời khỏi chỗ ngồi đi đến kéo nàng, “Mấy chuyện lặt vặt này kêu người bên dưới làm, đừng làm mệt mình.”

Một tiểu Tô Lạp khom người tiến vào, quen cửa quen nẻo lo liệu xong xuôi lui ra ngoài. Tố Dĩ thấy thế, cảm thấy mình bỗng chốc nhàn rỗi, nhàn đến không biết sau này sẽ sống như thế nào.

Tố phu nhân lòng ngập tính toán làm sao mưu phúc lợi cho con gái mình, vị Vạn Tuế Gia này trước mắt xem ra đối với đại nữu rất tốt, nhưng hoa nở thì phải tàn, đừng nói tới đế vương nhân gian, kể cả vương hầu tể tướng còn thích thay đổi khẩu vị nếm cái mới đâu! Nếu thánh quyến không còn, vậy đại nữu nhà họ làm sao đây?

Mắt thấy trong chén trà của Hoàng đế đã cạn, Tố phu nhân đứng dậy tiến đến châm trà. Hoàng đế sao có thể để mẹ vợ hầu hạ chứ, vội đứng lên tiếp ấm trà. Ngại vì thân phận địa vị không thể gọi người ta là mẹ, đành nói, “Phu nhân khách khí rồi, để trẫm tự làm là được.”

Hoàng đế có thể khiêm nhường như vậy thật hiếm thấy, xem ra là thực lòng đối với Tố Dĩ đây. Trái tim treo cao của Tố phu dần dần có chỗ dựa, bà nhắm chuẩn thời cơ gõ mép vạc*, “Tố Dĩ có thể đi theo Vạn Tuế Gia, là phúc khí nhà họ Tố chúng thần tu luyện tám đời. Chúng thần biết vừa lo lắng lại vừa cao hứng, ngài xem nha đầu này có đôi khi quá thành thật, người làm mẹ thần đây thật sự không thể yên tâm. Trong cung mấy nương nương nhiều, Tố Dĩ lại chẳng biết làm người, nếu có chỗ nào sơ xuất, những mong Vạn Tuế Gia chu toàn hơn chút.” (* nhắm chuẩn thời cơ gõ mép vạc: chỉ cách đón ý nói hùa)

Đây không xem là cầu sủng, hoàn toàn là phó thác trịnh trọng của một người mẹ. Hoàng đế có thể hiểu được, gật đầu nói, “Không cần phu nhân dặn dò, trong lòng trẫm đã tính toán, tuyệt đối không để cho nàng ấy chịu ấm ức.” Nói xong liếc nhìn Tố Dĩ một cái, nàng hai má đỏ bừng, đoan đoan chính chính đứng ở nơi đó, vẫn giống như thường ngày. Có thể là có chuyện tối hôm qua, trong còn mắt Hoàng đế chính là hai loại tư thái khác nhau. Cô vợ nhỏ thật mê người, trái cây đã chín mới ngọt, khiến người ta ăn tủy biết vị, tâm tâm niệm niệm khó quên.

Chốc lát sau, yến tiệc trong phòng khách đã được chuẩn bị xong, mọi người vây quanh Hoàng đế đi qua. Hoàng đế an vị tại chủ vị, một hàng người đứng hầu hai bên, không được Hoàng mệnh ai cũng không dám tự quyết định cùng ăn. Hoàng đế vỗ vỗ tay nói, “Tất cả ngồi đi! Trẫm hôm nay là một thân phận khác, hơn nữa đều là người nhà, câu nệ như vậy ngược lại xa lạ.”

Tiểu Công gia là người hào phóng, thấy phụ tử Tố gia còn do dự, tự mình dẫn đầu tới bàn bên cạnh, cười nói, “A mã cùng hai vị cữu gia đừng đứng đó, Hoàng thượng đã lên tiếng, cứ lớn mật mà đến uống rượu đi. Vạn Tuế Gia nói một là một, còn có thể trách tội sao? Người một nhà mà, chớ câu nệ nhiều như vậy.”

Đã có người đi đầu, đám nam nhân cũng nới lỏng dây cung. Gác thân phận qua một bên không nói, tán gẫu trên bàn rượu có thể sinh ra sinh tử chi giao. Thế là trong phòng bắt đầu liên tiếp chạm cốc, tiếng nhấp rượu xì xụp liên tiếp không ngừng.

Tố phu nhân vẫn luôn lo lắng cho con gái, đến lúc này mới được lúc ở riêng. Dò tay kéo nàng, hai mẹ con dời qua phòng ngủ phía sau.

MạcThiênY®


Mục lục

Advertisements

9 thoughts on “Cung Lược – Chương 91

Biểu cảm cho comment: (づ  ̄ ³ ̄)づ ~(‾▿‾~) ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (ノಠ益ಠ)ノ ︵┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 (๑`^´๑) (๑・`▱´・๑) (゜Д゜*) (´~`) ✿◕ ‿ ◕✿ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) (>‿◠)✌ =☽ ✯◡✯ ❂◡❂ ( ᵔᴥᵔ ) (♥‿♥) ^( ‘‿’ )^ (●^o^●) (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(>﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ 💛 💙 💜 💚 ❤ 💋‍ 💕 😂 😍 😘 😒 😏 ☺️ 😱 💀 😝 😡 😛 😳 😐 🎊 🎉

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s