Chương 68
Mê cung trước mặt
Gia Cát Sơ Thanh cảm thấy dạo này Từ Man dường như có tâm sự, hơn nữa số lần đến thăm hắn ngày càng ít đi, mỗi lần đến thời gian càng giảm ngắn, động một tý liền từ chối trong phủ có việc hoặc là có hẹn với bạn, rồi vội vã bỏ về, ngay cả nói hắn cũng rất ít nói chuyện với nàng. Ngoài ra, cho dù nàng chịu ở lại, nhưng Gia Cát Sơ Thanh luôn cảm thấy Từ Man hay thất thần, hoặc dùng một loại ánh mắt do dự nhìn lén mình, nói không ra hàm ý sâu xa gì, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu như mèo cào vậy.
“Hàn Y, A Man nàng gần đây gặp chuyện gì sao?” cầm bút lông sói lên, lại mấy lần không viết xuống được, thả lại giá bút, Gia Cát Sơ Thanh vuốt giấy tuyên thành, vuốt tới vuốt lui, nhịn không được hỏi.
Hàn Y từ một bên đi tới, cúi đầu khom người nói: “Chỉ biết là vài ngày trước, Nhị hoàng tử mang theo mấy vị thư đồng cùng đến phủ công chúa.”
“A Man nhất định đã gặp…” Gia Cát Sơ Thanh cau chặt mày, từ xe lăn đứng lên, từng bước vững vàng, nào có vẻ ốm đến nửa chết nửa sống.
“Trong đám thư đồng, ai tuấn mỹ nhất?” Gia Cát Sơ Thanh không muốn nghĩ Từ Man quá nông cạn, nhưng ai lại không thích cái đẹp, người tiếp xúc với người, thường xuyên phải dựa vào cảm xúc đầu tiên.
“Tiểu nhân chưa từng gặp qua, nhưng nghe bên ngoài nói, thư đồng của Nhị hoàng tử là đích tử của Đinh đại nhân – Đinh Hạo Nhiên, nổi danh là một mỹ nam tử.” Hàn Y nhìn lén Gia Cát Sơ Thanh, rất kinh ngạc, chủ thượng mọi ngày chuyện gì đều thông suốt hiểu rõ, hôm nay lại không giống vậy.
Gia Cát Sơ Thanh lơ đãng sờ lên mặt mình, lẩm bẩm nói: “Mỹ nam tử sao?”
Nguồn truyện: macthienyblog.wordpress.com
Không hề biết Gia Cát Sơ Thanh vì mình mà cả ngày lo được lo mất, Từ Man đang ngồi trong Kim Lâu giúp Chu Hoàn chọn trang sức, trong lòng cũng bởi vì sợi dây chuyền trên lọ nước hoa kia mà tiến thoái lưỡng nan. Mấy ngày gần đây, nàng cũng đến thăm Gia Cát Sơ Thanh, nhưng mỗi lần muốn mở miệng hỏi Gia Cát Sơ Thanh có biết ngôn ngữ Anh quốc hay không, lại nhát gan lùi bước. Kỳ thật chuyện này, bất luận Gia Cát Sơ Thanh có biết tiếng Anh hay không, kết quả cũng không có ý nghĩa gì, nếu hắn không biết, hỏi ra khó tránh khỏi trong lòng mất mát, nếu biết, vậy hàm nghĩa trên sợi dây chuyền chẳng phải khiến nàng lâm vào thế lưỡng nan sao?
Buồn bực trong lòng, Từ Man cảm thấy tạm thời dẹp việc này qua một bên thì hơn, dù sao Gia Cát Sơ Thanh cũng chả nói gì, không bằng nàng mập mờ cho qua cho rồi.
“Mỹ Yên, ngươi nhìn thử bộ trâm cây trúc đào này đi, phối với bộ gấm Tứ Xuyên màu hồng nhạt ngươi mua hôm nọ, qua tết mặc nhất định rất đẹp.” Chu Hoàn và Gia Cát Mỹ Yên không giống như Từ Man, có một ông cậu lắm tiền nhiều của, lại còn có hai bậc cha mẹ hận không thể vơ vét hết tất cả trân bảo của thiên hạ dâng cho con gái mình, càng không có hai bà dì cầu con gái như chết khát. Cho nên mớ trang sức quần áo của nàng đều là mẫu thân thu xếp, kiểu dáng không đa dạng như tiệm vàng này. Bấy giờ đã là cuối năm, mùa thu rút đi, mùa đông lại về, mấy cô tiểu thư mặc dù trang sức đã ních đầy rương, nhưng cũng muốn tìm cơ hội, tự mình đi ra săn hàng, thêm chút màu sắc cho trang phục mùa đông của mình.
“A Hoàn, phụ thân ngươi năm nay không hồi kinh sao?” Gia Cát Mỹ Yên cầm cây trâm trúc đào kia lên ướm trước gương đồng, quả nhiên rất đẹp, bèn để vào một cái hộp kế bên, dự định một lát trả tiền. Nếu như trước đây, nàng không dám ra ngoài tiêu tiền, nhưng kể từ lúc biểu ca nhà đại bá bắt tay vào kinh doanh, A đa được nhập cổ phần, cuộc sống cũng trở nên tốt hơn, trong tay nàng cũng có vài đồng dư.
Chu Hoàn thả một vòng tay xuống, lắc đầu nói: “Lần trước nếu không phải phụng lệnh, sao được trở về, ngay cả sinh nhật em trai tròn một tuổi, A đa cũng sai người đưa lễ về chứ làm được gì hơn.”
“Cũng phải, tuy nói tướng quân ngoài biên quan tay nắm binh quyền, nhưng người nhà đều ở trong kinh, không thể đoàn tụ, mong nhớ ngày đêm cũng thật là vất vả.” Gia Cát Mỹ Yên thấy xung quanh không có người, bèn nhỏ giọng nghị luận cùng Chu Hoàn.
Chu Hoàn gật đầu, trong lòng có chút buồn bã, cho dù không được gặp phụ thân nhiều lắm, nhưng từ nhỏ phụ thân luôn rất yêu thương nàng, nàng và phụ thân tình cảm cũng sâu đậm, mấy năm nay gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng khiến xót lòng.
“Bất quá phụ thân ngươi nhất định là một người đàn ông vô cùng tốt.” Gia Cát Mỹ Yên nháy mắt mấy cái, cười nói.
Chu Hoàn khó hiểu, nhìn lại nàng.
Gia Cát Mỹ Yên ôm lấy cánh tay Chu Hoàn nói: “Ta nghe nói, cha của Hà Ái Liên ở biên quan còn có một phòng nhì (thiếp), cái gì mà trong phủ không có kiều thê mỹ thiếp, vài ngày trước còn náo ra chuyện một bà phu nhân nhị phòng, khiến mẹ Hà Ái Liên tức đến đổ bệnh.”
“Nàng ta không phải vẫn luôn ỷ mình là đích nữ duy nhất, huyênh hoang ở trong thành Kiến Khang sao, nếu nhà nàng ta đang ầm ỹ cái chuyện xấu hổ ‘đầu nọ đầu kia’ này, xem nàng ta còn mặt mũi ra ngoài không.” Gia Cát Mỹ Yên nhìn có chút hả hê vân vê sợi tóc, tưởng tượng vẻ mặt Hà Ái Liên khi đó, trong lòng liền thích thú.
“Bất quá, bốn vị tướng quân trấn thủ biên quan, cũng chính là cha ta và Triệu tướng quân, mẹ ta và Triệu phu nhân ngày thường cũng không thích ra cửa, ngược lại hai nhà kia…” Chu Hoàn có vài lời cũng khó mà nói, bốn vị tướng quân đông tây nam bắc, trong đó bao gồm Chu tướng quân là một trong hai vị tướng quân trung thành với Hoàng đế, còn hai vị kia, một vị là trực hệ của Trần gia, một vị còn lại là điển hình cho phái Bảo Hoàng, nói cách khác, bất luận là ai lên làm Hoàng đế, hắn đều ủng hộ, nay hắn lại để mắt đến Đại hoàng tử, mối liên hệ cùng nhà họ Hoàng cũng dần dần trở nên chặt chẽ hơn.
Gia Cát Mỹ Yên cũng biết có vài lời không nên nói bên ngoài, bèn cười đùa lái sang chuyện khác, nhưng cùng Chu Hoàn hàn huyên hồi lâu, lại không thấy Từ Man lên tiếng, bèn kéo nàng một phen, kỳ quái nói: “A Man sao ngươi bần thần vậy?”
“Không có gì.” Từ Man hồi thần, không muốn nói ra mấy chuyện rối rắm trong lòng, liền hỏi: “Nghe nói đại tỷ ngươi hôm kia đã về rồi?”
Nhắc đến đại tỷ nhà mình, Gia Cát Mỹ Yên lại cảm thấy có chút đáng tiếc, tuy nói mẫu thân nhà mình cùng Hoàng hậu là chị em ruột thịt, nhưng phụ thân mình vẫn mãi là một Đô úy Điển nông, chức quan không cao, tỷ tỷ lớn tuổi hơn mình, tính cách lại đôn hậu, diện mạo cũng không tệ, nhưng chỉ có thể gả cho một gia đình của nhà quan, nghe nói đầy tớ trong nhà còn chưa đến 20 người.
“Giống như người uống nước vậy, ấm lạnh tự bản thân biết, Mỹ Yên, có lẽ tỷ tỷ ngươi hạnh phúc hơn ngươi tưởng.” Từ Man đã sớm nghe nói Mỹ Yên không hài lòng nhà chồng tỷ tỷ Mỹ Phán gả đến, nhưng nếu là Từ Man thì thà chọn một nhà chồng tiểu hộ như vậy hơn, dù sao Hoàng hậu là dì của nàng, mặc dù phụ thân chức vị không cao, tổ gia cũng từng bị xét nhà, nhưng nay cũng rất được lòng Hoàng đế. Vả lại ở trong một gia đình tiểu quan nhân khẩu đơn giản như vậy, chỉ cần cuộc sống phu thê hòa hợp, so với ghen tuông tranh đố trong những nhà cao cửa rộng còn hạnh phúc hơn.
“Có lẽ vậy.” Gia Cát Mỹ Yên nhớ tới dáng vẻ mỗi lần tỷ tỷ trở về, sắc mặt hồng nhuận thấm đầy nét cười, có lẽ đúng như lời Từ Man nói, tỷ ấy có hạnh phúc của riêng mình.
Các cô nương ngày một trưởng thành, thứ phải đối mặt không còn là những việc lông gà vỏ tỏi nữa, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Từ Man vẫn cảm nhận được chuyển biến của những người bạn bên cạnh mình, nội dung trò chuyện của các nàng đã từ ăn mặc, từ tám chuyện về một ai đó, dần dần gia nhập vào chuyện hôn sự của mỗi nhà, cùng với sự mờ mịt đối với tương lai.
Lúc này, lại nhớ tới sợi dây chuyền có khắc chữ “MY LOVE” kia, Từ Man dường như không còn mâu thuẫn như lúc đầu nữa, bất luận Gia Cát Sơ Thanh có ý gì, nàng đối với hắn cũng sớm từ sợ hãi kiêng dè của lúc ban đầu đến đối đãi ngang hàng của hiện tại. Cái tên Gia Cát Sơ Thanh này từ một đại danh từ trên trang sách, đã biến thành một biểu ca yêu thương nàng, cũng như những người rõ ràng chân thật sinh hoạt bên cạnh nàng. Tuy Từ Man cảm thấy mình và biểu ca, tương lai không nhất định sẽ có gì đó phát triển, nhưng đối mặt với biểu ca của hiện tại, nàng luôn có một loại dự cảm mơ hồ, rõ ràng hắn chướng mắt Hoàng Tú Oánh của bây giờ.
“Mẹ ta đã đi tìm nhà chồng cho ta rồi.” Đều là bạn bè lâu năm, không phải là người ngoài, Gia Cát Mỹ Yên tính tình thẳng thắn, trực tiếp nói.
Ba người trầm mặc, qua năm, mọi người lại thêm một tuổi, đại cô nương 13 – 14 tuổi, cũng nên đề thân rồi, đợi 15 vừa qua cập kê, e là trong đám cô nương ham chơi bọn họ, không ít người sẽ trở thành vợ, thành con dâu nhà người.
Hào hứng mà đến, lại mang theo tâm sự trở về, gần đây mẫu thân và phụ thân thường xuyên ở trước mặt mình nhắc đến không ít thanh niên tài tuấn, đại ca thỉnh thoảng cũng dùng ánh mắt ái muội nhìn mình, Từ Man nhớ đến là thấy nhức đầu. Nàng đến thế giới này nhiều năm như vậy, tuy trong lòng có chút trắc trở, nhưng nàng càng muốn một cuộc sống tốt đẹp mai sau hơn. Nghĩ muốn giúp đại ca bảo vệ phủ công chúa, nghĩ muốn áp chế Hoàng Tú Oánh không cho nàng ta tác quái, lại chưa bao giờ nghĩ, nàng cũng sắp phải lấy chồng, năm nay nàng đã 12 tuổi, e là trong nhà không giữ được nàng bao nhiêu năm nữa.
Mở rèm cửa sổ ra, Từ Man chống cằm, ngẩn người mắt không có tiêu cự, rốt cuộc mình muốn lấy một phu quân như thế nào? Là loại chất phác nhát gan như tiểu cô phụ, hay là tuấn dật quân tử giống như phụ thân, nhưng vô luận là người như thế nào, chỉ cần có mẹ chồng, sẽ rất khó tránh khỏi kết quả chia sẻ chồng mình với người khác.
Từ Man mím mím môi, lộ ra đôi má lúm, đang nghĩ có nên tìm một người nhà nghèo mồ côi cha mẹ hay không, dù sao đến lúc đó vào phủ quận chúa, cả đời cũng phải bị nàng áp bức.
Đúng lúc này, trên đường bắt gặp phủ đệ của nhị nương nương, Từ Man biết nhị nương nương còn đang ở trong cung, nên không định ghé vào, lại kêu dừng xe ngựa ở một khúc quanh, nhìn thấy một người đàn ông cực kỳ gầy yếu quần áo chắp vá, tóc hơi rối, đang tựa vào tường gạch, ngoác miệng thở hổn hển, ngay sau đó bưng kín mặt, lại si ngốc nhìn về phủ công chúa Hòa Húc, rất lâu vẫn chưa rời đi.
Bỗng nhiên, từ một nơi khác chạy tới ba người đàn ông vạm vỡ, nhanh chóng vọt tới người kia, túm cổ áo hắn lên quăng vài bạt tai, mãi đến khi người kia bị đánh rách miệng chảy một đường máu dài.
Từ Man ngồi trên xe ngựa, hơi phất phất tay, Thanh Mai lập tức hiểu ý. Vì để tiện ra ngoài, nên họ không mang theo nhiều thân vệ, lại đều ngụy trang thành xe ngựa của quan lại bình thường, nên thân vệ cũng cải trang thành gia đinh bình thường, cho nên chầm chậm đi theo xe ngựa, một thân vệ từ bên ngoài đi tới, có chút khó xử trả lời: “Người đàn ông kia là… loại người ở cái nơi chuyên hầu hạ người, cách vài ngày sẽ chạy đến đây ngồi không biết chờ ai, mấy tên bặm trợn kia lần nào cũng đến bắt hắn, còn bảo chúng nô tài đừng quan tâm đến chuyện người khác, nói người nọ đã bị bán vào phủ Hữu tướng rồi.”
Từ Man ngẩn người một lúc mới nghĩ ra, hẳn là thứ tử Trần gia kia sau khi bị nàng đánh, lại tìm cách làm cho Liêu Đan Dương vào phủ, chung chạ vài ngày. Sau đó, hoặc là Trần thứ tử chơi chán bán vào Tiểu quan quán, hoặc là, Trần Hữu tướng không nhìn nổi con trai hoang đàng như thế, phái người đi làm chuyện này. Chỉ là không biết nhị nương nương đã biết chưa…
“Tìm một người, tìm cách báo cho hắn biết, công chúa Hòa Húc sắp thành thân cùng Lương tướng quân.” Từ Man muốn hoàn toàn chặt đứt ý niệm của hắn ta, không ai nguyện ở tại một chỗ chờ đợi ai, cho dù Liêu Đan Dương muốn nuốt lời, cũng không còn kịp nữa.
o0o
Pass chương 69: lần đầu tiên đánh người, Từ Man dùng cây gì, 3 ký tự. (sửa lại gợi ý lần hai, các bạn mà còn không dò ra được thì mình bó tay rồi ==”)
Mục lục
- Cuộc chiến thượng vị – Mục lục
- [XK] Cuộc chiến thượng vị – Tâm Nhụy [Đã có ebook]
- [CCTV] Tiết tử – Màn kỳ ngộ trong thư viện
- [CCTV] Chương 1 – Tôi là nữ phụ
- [CCTV] Chương 2 – Cha mẹ và huynh trưởng
- [CCTV] Chương 3 – Chuyện xưa của nhà tổ phụ
- [CCTV] Chương 4 – Công chúa Hòa Húc
- [CCTV] Chương 5 – Lần đầu đến Từ phủ
- [CCTV] Chương 6 – Nữ quyến Từ phủ
- [CCTV] Chương 7 – Con dâu khó làm
- [CCTV] Chương 8 – Nam nhân Từ gia
- [CCTV] Chương 9 – Công chúa dạy con
- [CCTV] Chương 10 – Lỡ tay cứu người
- [CCTV] Chương 11 – Biểu ca Sơ Thanh
- [CCTV] Chương 12 – Nô tài phạm lỗi
- [CCTV] Chương 13 – Hoàng hậu Lỗ thị
- [CCTV] Chương 14 – Xả thân trong cung
- [CCTV] Chương 15 – Thân tình ấm áp
- [CCTV] Chương 16 – Sơ Thanh thăm bệnh
- [CCTV] Chương 17 – Lời mời của biểu ca
- [CCTV] Chương 18 – Cựu nô của Từ phủ
- [CCTV] Chương 19 – Xử trí nha hoàn
- [CCTV] Chương 20 – Công chúa Hòa Phong
- [CCTV] Chương 21 – Tiết Thanh Minh
- [CCTV] Chương 22 – Lại vào cung
- [CCTV] Chương 23 – Bạn chơi trong cung
- [CCTV] Chương 24 – Như thật như mơ
- [CCTV] Chương 25 – Nhất kiến ghi thù
- [CCTV] Chương 26 – Bữa tiệc xui xẻo
- [CCTV] Chương 27 – Mạng treo sợi tóc
- [CCTV] Chương 28 – Thời gian thấm thoát
- [CCTV] Chương 29 – Người cũ chuyện mới
- [CCTV] Chương 30 – Ngày đầu vào Cung học
- [CCTV] Chương 31 – Tỷ muội xung đột
- [CCTV] Chương 32 – A Man phản kích
- [CCTV] Chương 33 – Tiểu viện hẻo lánh
- [CCTV] Chương 34 – Gặp lại người cũ
- [CCTV] Chương 35 – Nha hoàn và ma ma
- [CCTV] Chương 36 – Tần thái mỹ nhân
- [CCTV] Chương 37 – Chọn thư đồng
- [CCTV] Chương 38 – Mặc kệ mâu thuẫn
- [CCTV] Chương 39 – Thư đồng của Quận chúa
- [CCTV] Chương 40 – Tiệc mừng năm mới trong cung
- [CCTV] Chương 41 – Nhị cô tới nhà
- [CCTV] Chương 42 – Ngổn ngang trăm mối
- [CCTV] Chương 43 – Ước hẹn đồng du
- [CCTV] Chương 44 – Trách mắng Liêu Lang
- [CCTV] Chương 45 – Đối sách của huynh muội
- [CCTV] Chương 46 – Hòa Húc tổn thương
- [CCTV] Chương 47 – Tỳ nữ San Hô
- [CCTV] Chương 48 – Ước hẹn của nữ chính
- [CCTV] Chương 49 – Một bình trà độc
- [CCTV] Chương 50 – Hung thủ là ai
- [CCTV] Chương 51 – Dạo chơi ngoại thành
- [CCTV] Chương 52 – Thục Thận bị thương
- [CCTV] Chương 53 – Sự cố bất ngờ
- [CCTV] Chương 54 – Kho hàng nơi bến tàu
- [CCTV] Chương 55 – Hoạn nạn cùng chia
- [CCTV] Chương 56 – Sự tình sau đó
- [CCTV] Chương 57 – Giả thần giả quỷ
- [CCTV] Chương 58 – Ban hôn cho Hoàng gia
- [CCTV] Chương 59 – Thu vàng thưởng cúc
- [CCTV] Chương 60 – Chúng nữ dạo vườn
- [CCTV] Chương 61 – Vây ngắm mỹ nam
- [CCTV] Chương 62 – Hòa Húc hồi cung
- [CCTV] Chương 63 – Sơ Thanh tắt tiếng
- [CCTV] Chương 64 – Lá đỏ ngày thu
- [CCTV] Chương 65 – Nội tâm chuyển biến
- [CCTV] Chương 66 – Hôn sự mỗi nhà
- [CCTV] Chương 67 – Trong lòng thấy yêu
- [CCTV] Chương 68 – Mê cung trước mặt
- [CCTV] Chương 69 – Đại cô qua đời
- [CCTV] Chương 70 – Dịu dàng an ủi
- [CCTV] Chương 71 – Sơ Thanh thổ lộ
- [CCTV] Chương 72 – Đêm lạnh như nước
- [CCTV] Chương 73 – Ngoài dự đoán
- [CCTV] Chương 74 – Thăm bệnh Từ phủ
- [CCTV] Chương 75 – Thân thế bí ẩn
- [CCTV] Chương 76 – Tình cờ gặp gỡ
- [CCTV] Chương 77 – Quân tử hảo cầu
- [CCTV] Chương 78 – Tướng nữ quái lực
- [CCTV] Chương 79 – Ninh gia ở Lạc Dương
- [CCTV] Chương 80 – Tán dóc trong phòng
- [CCTV] Chương 81 – Tình cờ gặp cùng đi ăn chung
- [CCTV] Chương 82 – Chuẩn bị Thọ yến
- [CCTV] Chương 83 – Lời đồn trong cung
- [CCTV] Chương 84 – Thọ yến mở màn
- [CCTV] Chương 85 – Vở kịch trong Thọ yến
- [CCTV] Chương 86 – Ngao cò tranh nhau
- [CCTV] Chương 87 – Ngư ông đắc lợi
- [CCTV] Chương 88 – Bẽ mặt xấu hổ
- [CCTV] Chương 89 – Manh mối mỏng manh
- [CCTV] Chương 90 – Thoắt ẩn thoắt hiện
- [CCTV] Chương 91 – Thân thế rắc rối
- [CCTV] Chương 92 – Thiên tử xử án
- [CCTV] Chương 93 – Hai phe giằng co
- [CCTV] Chương 94 – Trang Thành bị oan
- [CCTV] Chương 95 – Cha của phò mã
- [CCTV] Chương 96 – Lại một người khác
- [CCTV] Chương 97 – Chân tướng
Hihi, đêm khuya đọc truyện. Cảm ơn nàng nhiều nhé. Có set pass. Nhớ hướng dẫn kỹ kỹ nha nàng. Chúc nàng ngủ ngon
ThíchĐã thích bởi 1 người
Nhìn cái kiểu chàng hữu tình thiếp có ý mà lại không dám thổ lộ này tui thiệt muốn nhào vô nói cho hai người rõ mà… ngứa ngáy quá đi… đến bao giờ mới yêu chứ a!!!!!
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ôi ôi sao cứ đến đoạn anh nam chính là mình ~~~ hihi
“Lơ đãng sờ lên mặt mình”~~ ôi cái biểu hiện ;))
ThíchĐã thích bởi 1 người
À về cái pass, chưa thấy cái pass nào đơn giản, ngắn dễ nhớ như cái pass nhà nàng ;))
Thank nàng nhé ! Cố gắng cố gắng!!!!
ThíchĐã thích bởi 1 người
chỉ là để chặn coppy thôi nàng ơi, thế thì như bạn mylinhphamfr đã đề nghị, chơi pass khó hơn nhé, cả nhà đừng trách mình, có trách hãy trách ai đó ;))
ThíchThích
quý nữ nữ phụ cầu thượng vị>>> thừa một chữ nữ kìa nàng
ThíchThích
không thừa đâu nha nàng :D, nguyên văn nó đó, ta không nghĩ ra được tên nào hay hơn, nàng giúp ta đi :X
ThíchĐã thích bởi 1 người
Nàng ơi góp ý chút nhé, từ nghĩ muốn thật ra là muốn đấy, ghi dứt khoát là muốn luôn. Đó giờ nàng làm văn có bao giờ ghi là em nghĩ muốn làm gì không? Từ đó có trong convert thôi. Với lại truyện cổ đại thì nàng nên để nam nhân, nữ nhân thay vì đàn ông, đàn bà, phu thê thay vì vợ chồng mặc dù nghĩa thì như nhau. Mình góp ý vậy thôi :))
ThíchĐã thích bởi 1 người
tuy truyện là cổ đại nhưng nữ chính là xk mà, nên không được thuần cổ đại lắm. Còn vụ kia ta sẽ sửa lại, cám ơn nàng :X
ThíchThích
Đồng ý với nàng :)))
ThíchThích
Hai~, thật sự ta rất có lòng thương người đối với mấy bạn nam kĩ này nè, giống như bên Yên Chi Thượng Hoa ấy, nhiều lúc đọc mà thương lắm luôn 😦 . Mà sao gặp cái bạn này ko thương nổi tí nào vậy, đã hay làm cao mà còn ảo tưởng nữa chứ
ThíchĐã thích bởi 1 người
cũng do công chúa Hòa Húc chiều quá thành hư thôi, làm em ấy tưởng mình có giá, đáng lẽ lúc mới hành nghề phải cho chịu khổ trước thì mới biết trân trọng 😀
ThíchThích
I love you pặc pặc ,
ss thật là công suất vĩ đại , mới đi học về mò vô là thấy truyện rồi (^_^)
ThíchĐã thích bởi 1 người
hờ hờ ≧✯◡✯≦ ta biết pass
ThíchĐã thích bởi 1 người
(▰˘◡˘▰) để pass cho nghe kêu thế thôi, chứ có muốn làm khó gì ai đâu
ThíchĐã thích bởi 1 người
biểu ca, hihi
vụ pass, nếu k đọc mấy comt dưới t cũng k nhớ là cái j nữa ấy chứ, trí nhớ t rất tệ 😛
ThíchĐã thích bởi 1 người
cô á, cho hẳn vé VIP mà còn lăn tăn jè, mà biểu ca sai rồi nhé, tiểu ca ca mới đúng ;))
ThíchThích
haha, tui biết, nhưng tui cứ thấy gợi ý pass cũng mún đoán chứ bộ, để xem tui có nhớ đc j hok? 😛
Sơ Thanh là biểu ca chứ? 2 anh em cô cậu mà :v
ThíchThích
nhưng trong truyện, Từ Man không gọi ST là biểu ca, mà gọi là tiểu ca ca, ta mà hỏi cái này là chết chắc hết
ThíchThích
haha, tại tui chết cái từ “biểu ca”, nghe nó mờ ám, haha, tui là dân VIP mà, k nhớ đc thì tui dày mặt đi xin pass 😛
ThíchThích
Huhu sao mình đoán hoài ko ra… :(( mình nhớ là dao mà sao ko đúng…
Giúp đỡ xíu yk các nàng
ThíchThích
dao là giết người rồi nàng ơi, mình để gợi ý là “đánh người”
ThíchThích
Ặc, mình đã xem lại mấy chương trước và thấy lần đầu A Man uýnh người là dùng “thứ” dài tới 4 chữ, hổng lẽ nhớ lộn sao Ọ_Ọ
ThíchThích
thứ đó chuyển thành tiếng Việt nha nàng
ThíchThích
t bị nhầm 2 khái niệm kí tự và chữ, nên thấy chương mới mà ngấp nghé mãi k đọc đc. nay kéo comment xuống phía dưới của các b là bit rồi. mừng húm. he he. thanks b
ThíchThích
tình hình là không đoán được pass o(╥﹏╥)o Là thứ dài dài đúng không bạn?
ThíchĐã thích bởi 1 người
đúng rồi bạn, “cây…” là phải dài chứ ==”
ThíchThích
Tôi đã khóc khi nghĩ mãi vẫn không nhớ nỗi… Huhu
ThíchThích
gợi ý thêm cho bạn: sự kiện A Man đánh công chúa
ThíchThích
Cám ơn nàng rất nhiều
ThíchThích
haizz. mình nghĩ mãi vẫn ko ra. đã đọc lại mấy chương có liên quan. thử mãi vẫn ko đúng . buồn ghê
ThíchThích
chị TY ơi, e nhớ ko ra, gửi e pass vào gmail e zới (✖╭╮✖)
jenkun0@gmail.com
ThíchThích
(• ε •) ngại quá, e đoán ra rồi, nhưng tại ghi nhanh quá sai chính tả nên cứ tưởng…. he he he ~~~
ThíchThích
cuối cùng cũng tìm được rôi, thở phào …
ThíchĐã thích bởi 1 người
Đang nói tới đôi trẻ tự dưng xuất hiện ông này tụt cảm xúc quá. -.-
ThíchThích
CŨng tội ông nam kỹ này mà thui cũng kệ……chỉ cần biết chuyện tình 2 tỷ ca thui…..lên là lên là lên nào
ThíchĐã thích bởi 1 người
cậu, mình muốn khóc quá. pass có từ cây trong đó không. liền hay cách, có dấu không. mình thử cả đêm rồi. ლ(¯ロ¯ლ)
ThíchĐã thích bởi 1 người
gỡ pass rồi, khỏi đoán nhé
ThíchThích
Liêu Đan Dương đúng là sướng quá hoá dồ mà, lúc trước Hoà Húc công chúa hết lòng thương yêu thì bày ra vẻ thanh cao, không nhiễm bụi trần, tỏ vẻ bị ép buộc lắm. Bây giờ mới biết thế nào là khổ sở, hối hận thì cũng quá muộn rồi, chưa kể bây giờ một thân bẩn thỉu, bị bao người chà đạp rồi ai thèm nữa 😏
ThíchĐã thích bởi 1 người